Home Tips [1001 Điều Khi Một Mình Bước Ra Thế Giới] No.59: Hãy một lần ở nhà nông thôn xứ lạ

[1001 Điều Khi Một Mình Bước Ra Thế Giới] No.59: Hãy một lần ở nhà nông thôn xứ lạ

Tác giả: uyenangel 14/06/2016
20495_134939086841084_6532427091444153989_n

Tôi luôn thực sự xúc động khi mỗi lần xem lại những hình ảnh của một gia đình nông thôn tôi ở trọ tại Jeti Oguz, gần hồ Issuk Kul – hồ cao thứ hai thế giới sau Titicaca Lake thuộc Peru-Bolivia mà Uyên đã từng có bài viết trước đó.
Kygrysztan là một xứ kỳ diệu, đẹp đến mức ‘ly kỳ’. Đường đi quả lắm gian nan nên chuyện bị lỡ đường không đến kịp nơi nào đó trước khi trời tối là chuyện không hiếm. Trên đường về từ Fairy Tales Valley, tôi và cô gái dẫn đường bản xứ không thể nào tìm được nhà trọ vì vào mùa đông họ đều đóng cửa hết vì tiền sưởi ấm rất đắt. Tìm mãi không có phương án nào, mà nếu quay lại thị trấn Korakol mà chúng tôi rời đi thì quá xa. Cuối cùng người dẫn đường nhờ lái xe đưa đến nhà của một người chị họ – người đã bỏ thủ đô để lấy chồng. May mắn là còn chỗ ngủ ở đó vì chồng và hai đứa con lớn của chị hôm đó lái xe lên thành phố để mua đồ. Aidana, người dẫn đường của tôi thì vui mừng khôn siết vì sau bao năm họ mới gặp lại nhau.
Còn tôi, ấn tượng lắm với hai cậu nhóc trong nhà, tất nhiên là chúng chẳng hiểu tôi nói gì cả, thế là trước khi trời tối, tôi cùng hai đứa nhóc và Aidana dắt bọn nó đi mua bánh kẹo chơi. Hai đứa vui lắm và tối về chúng nó lôi đàn ra tranh nhau trổ tài. Đây là loại đàn người Nga hay chơi và tất nhiên người dân ở các quốc gia Trung Á này không những nói tiếng Nga được mà họ còn bị ảnh hưởng nhiều về văn hoá Nga (Liên Xô cũ). Những đứa trẻ đi học nói hai thứ tiếng là Nga và Kyrgys. Những đứa trẻ nông thôn được mẹ dạy rất nhiều từ cách phải đi lấy nước rửa mặt cho khách đến nhà vì mình là đàn ông (đàn ông Kyrgysztan làm hết những việc nặng trong nhà và rất cưng chiều người phụ nữ); rồi thì bố vắng nhà nên mình phải thay bố làm những việc của đàn ông như lùa bò vào chuồng, cho gà ăn và mang sữa cho em uống… Còn cậu nhóc 2 tuổi kia, không ai có thể nhịn cười được với cái kiểu uống sữa sảng khoái có một không hai, mà sữa phải pha với ít trà nhé, không thì cu cậu sẽ không uống đâu. Mỗi khi thấy ai pha sữa thì nó sẽ cười khà khà khà và đi lấy cái ghế ra ngồi và tự tu sữa sảng khoái.
Tôi nhớ lắm những lúc lạnh chân, đi ra cạnh lò sưởi bằng củi và ngồi đó uống trà và tám chuyện. Dân nông thôn ở đây ăn rất nhiều thịt cừu, và tất nhiên cô ấy cũng làm món cừu cho chúng tôi ăn, nhưng độc đáo là cô ấy hầm cừu với gạo và làm thành cơm trộn sườn cừu…
Buổi sáng, chúng tôi dậy khá sớm vì cậu nhóc phải dậy thả bò ra ngoài cho nó ăn rơm. Ngoài kia trời lạnh lắm, nhưng khói bếp bay bay như những làn sương khiến lòng ấm lại. Tôi đi bộ ra đường chính và không quên tạt vào tạp hoá mua bánh quy về nhà, bánh quy ở xứ này ngon nhất trên đời có lẽ nó được làm từ sữa ngon nhất và bơ thơm lừng… Hai cậu nhóc ấy chờ tôi về, chúng lại vừa ăn bánh vừa làm trò và lại khóc oà khi mẹ nó phải đi trạm xá khám bệnh và nhờ chúng tôi trông coi… Tôi nhớ mình và Aidana ban đêm phải rủ nhau đi nhà vệ sinh vì nó cách biệt với nhà chính, tối và lạnh vô cùng; nhưng nhà tắm thì ấm bởi luôn được đốt than sưởi cứ như cái lò sauna vậy…
Tôi nhớ lắm những đứa trẻ miền quê này, khi phải tạm biệt chúng để tiếp tục cuộc hành trình tôi đã ước mình sẽ quay lại đây vào một mùa hè nào đó…

Nếu có thể, bạn hãy một lần sống cùng một gia đình nông thôn nơi xứ lạ… Với tôi, âu nó cũng là một cái duyên để biết rằng tôi phải trân trọng tất cả những gì mình đang có…

Có thể bạn quan tâm