Đến Coroico để gặp bác Vèn (người làm bánh phở duy nhất ở Bolivia), tôi đã lựa chọn khu trọ sinh thái có tên đáng yêu Sol y Luna nghĩa là mặt trời ôm mặt trăng. Đây là khu du lịch sinh thái khá có tiếng tại Coroico không phải bởi tính cầu kỳ mà chính là ở sự gần gũi với thiên nhiên. Phòng của tôi nằm trên đỉnh núi và có view nhìn ra một ngọn núi tuyệt đẹp. Cô lập hoàn toàn với những nhà khác, nhà bằng tre nơi tôi ở được bao quanh bởi cửa kính, buổi tối hoàn toàn không có đèn đường đi lên và tôi phải dùng đèn pin để lên nhà mình. Có những lúc tim cũng đập thình thịch vì thỉnh thoảng tiếng con gì đó kêu ngay bên cạnh, hay tôi cũng sợ lỡ có ai đó đột nhiên nhảy ra thì sao. Phòng trên núi hoàn toàn không có internet và tôi thực sự sống trong điều kiện đúng nghĩa sinh thái, ban đêm nhà vệ sinh ở bên ngoài phòng đầy sương muối nên mỗi lần đi ra ngoài tôi có cảm giác rất hồi hộp. Tuy nhiên, sáng sớm thật tuyệt diệu. Ngôi nhà nhỏ tôi ở có vườn bên ngoài, xung quanh là đồi sim và chim hót líu lo.
Họ chuẩn bị cho tôi đồ nấu bếp, nhưng quả thực, leo lên đến nhà đã là quá đủ mệt đối với tôi (Nói vậy thôi, chứ đến ngày thứ hai tôi đã quen hoàn toàn) thế là sau khi tập Yoga xong, đi bộ qua đồi sim về phòng làm một thứ việc riêng thì tôi lại khăn gói đồ đạc đi xuống đồi giao lưu với những vị khách khác và ăn trưa tại nhà hàng của Sol y Luna. Những ngày này tôi cho phép mình thong thả, đi chơi với cô giáo Yoga và ra vườn phụ chú làm vườn chăm cây. Những người đến với Sol Y Luna quanh tôi đều thân thiện, sau đó tôi mới nhận thấy, những lo sợ về sự an toàn của mình trên căn nhà biệt lập trên đồi là hoàn toàn thừa thãi…