Cuối cùng tôi đã cùng cô gái dẫn đường do Evelyn giới thiệu tên là Aidana đi xuống vùng hồ Issuk Kul – hồ cao thứ hai thế giới sau Titicaca ở biên giới Peru và Bolivia. Hai chúng tôi đi ghép xe với một phụ nữ khác, trên đường đi, những cánh đồng đã phủ trắng bởi tuyết và sương mù. Thỉnh thoảng bác tài dừng xe lại để trình giấy tờ xe vì bác phóng quá nhanh nên bị thổi phạt. Nhờ thế tôi ghi lại được vài cảnh đẹp bên đường. Đường đi đến Karakol đẹp đến mê muội. Tôi chụp được rất nhiều cảnh những con đường dài bất tận với hai bên là những hàng cây vàng rực, cảnh mà tôi chỉ nhìn thấy trên những bộ phim của Châu Âu.
Chúng tôi dừng lại ở một thị trấn ven hồ ngay cạnh Issuk Kul trước khi đến Karakol vì sợ trời tối không tìm được nhà nghỉ ở đó. Giải pháp dừng lại một nửa đoạn đường là giải pháp tốt nhất. Vậy mà hay, cảnh hồ làm chúng tôi điên đảo vì đẹp. Đúng là ở đây, mùa đông đến chậm hơn, những hàng cây ngả màu vàng bên hồ nước tạo nên quang cảnh đẹp đến nao lòng. Thật không uổng công cho một đoạn đường dài.
Một lúc sau, cả đàn ngựa tràn xuống chỗ tôi và Aidana đang chụp ảnh khiến cảnh tượng càng thêm lãng mạn. Tôi cứ đứng đó quan sát những chú ngựa, chúng uống nước và lại lên nhởn nhơ dưới những gốc cây đang vàng óng trên nền trời xanh. Bầu trời trong xanh và mặt nước lung linh trong nắng đã giữ chân tôi và Aidana đến nỗi chúng tôi quên mất rằng mình phải đi tìm nhà trọ gần đây trước khi trời tối, và mùa này thì trời tối rất nhanh.
Cuối cùng thì chúng tôi cũng tìm được nơi nghỉ qua đêm gần hồ. Đây là một khu nghỉ dưỡng cũ dành cho những người già đến Karakol chữa bệnh. Nghe có vẻ không được thoải mái lắm nhưng nó lại là nơi rất an toàn cho chúng tôi và từ vị trí này có thể nhìn ra phía hồ rất đẹp.
Buổi sáng thức dậy, khi ánh mặt trời bắt đầu lên cao, tôi và Aidana ra khỏi khu “dưỡng lão’ như cách gọi của cô ấy và đi ra bờ hồ của khu này. Một cảnh tượng theo tôi là thần tiên, những lá cây đỏ rực ngay bến sông khiến chúng tôi không kìm chế được sự vui sướng. Phía bên kia hồ là những khu nhà nghỉ dưỡng, chúng trở nên nổi bật vào thu. Quả nhiên, giờ tôi hiểu rằng vì sao người ta chọn nơi này để xây một khu điều dưỡng khổng lồ như thế, một liệu pháp thiên nhiên không thể hiệu quả hơn. Trong lúc tôi mê mẩn đi dọc bờ hồ thì Aidana vui sướng dùng Gopro của tôi để tự sướng và quay video lần đầu tiên trong đời như quý vị đang thấy với niềm háo hức khó tả mặc dù cô biết rằng mình không hề biết quay phim…