Người dân ở Bishkek di chuyển chủ yếu bằng phương tiện công cộng là taxi tương đối rẻ và đặc biệt là xe bus chạy bằng điện. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy những chiếc xe bus với sợi dây gắn trên hệ thống mạng lưới điện thì hơi lấy làm bất ngờ, vì kiểu bus này đã tồn tại từ rất lâu dưới thời Xô Viết, nhưng nó vẫn là phương tiện không thể thiếu của người dân ở đây. Xe chạy khắp các dãy phố, tuy nhiên tôi đã không thể thực hiện những hành trình bằng xe điện với lí do, lúc tôi lên chẳng có ai nói với tôi bằng tiếng Anh, họ không hiểu những gì tôi nói. Lúc đầu tôi cũng không biết phải trả bao nhiêu tiền và dừng lại ngay khi xe dừng tại trạm đầu tiên, sau đó tôi vẫy taxi đi tiếp (chỉ hình trong bản đồ để đi).
Thông thường, tôi cũng sẽ leo đại lên xe buýt và dừng lại ở trạm có tên đường thấy trên bản đồ, tuy nhiên, vì toàn bộ tên đường xá được viết bằng tiếng Nga nên không cách nào tôi đọc được. Và thế là tôi đành từ bỏ ý định đi xe bus điện. Ngày ngày, những xe bus này chạy dọc những con đường chính, tuy nhiên, tôi thấy khá qui củ chứ không lộn xộn, những đường dây điện cũng không quá chằng chịt như tôi hình dung. Người dân ở đây vẫn bình lặng đi về, chẳng có tiếng ồn ào nào cho dù xe bus luôn đông đúc.