Sau khi chụp hình nhăng nhít thì chúng tôi phải di chuyển tiếp vì còn phải đi đón hoàng hôn trên vùng hồ vẫn còn nước muối chưa đóng băng.
Cảnh tượng khi hoàng hôn đang xuống trên sa mạc này thật kỳ lạ, những vết gợn sóng trên sa mạc là điều không tour guide nào dám chắc với chúng tôi là tại sao nó lại gợn sóng với kích thước đều nhau đến vậy. Khi mặt trời xuống dần, biển sa mạc muối này bắt đầu được nhuộm một màu hồng tím đẹp mê mẩn.
Hoàng hôn xuống, lạnh tê tái, chúng tôi phải thay ủng khi đến hồ nước tuyệt đẹp này. Bạn thấy khi hoàng hôn xuống, màu sắc của sa mạc thay đổi bởi hồ nước phản chiếu huỳnh quang màu được tạo thành từ nhiều loại khoáng sản khác nhau chảy xuống từ các ngọn núi xung quanh sa mạc này. Cả bọn lại tranh thủ chụp hình vì hoàng hôn xuống rất nhanh.
Tụi nó nói, mình có đang ở thiên đường không? Tay chân lạnh cóng hết mặc dù đã đi ủng và đeo găng, nhưng cảm giác lạnh của nước muối rất kỳ lạ, nó thấm dần đến thấu xương. Amy thậm chí còn ngồi thiền trên mặt nước để có được tấm hình thiền phản chiếu bóng của nó xuống hồ muối…
Tôi chụp hình cho nhóm rất nhiều, mãi sau mới quên, tụi mày cũng phải chụp cho tao chứ nhỉ. Không ai muốn rời đi cả mặc dù gió càng lúc càng mạnh, bác tài phải kiên quyết lắm cả đám mới chịu leo lên xe, chân ủng ướt sũng vì nước muối lạnh…
Chúng tôi buộc phải ra về bởi nếu không sẽ rất dễ bị lạc đường vì hôm nay vô số nẻo đường bị đóng do người biểu tình thực hiện trước bầu cử. Xe lăn đi trong ánh hoàng hôn khiến chúng tôi vô cùng tiếc nuối mặc dù cái lạnh đang cắt vào da thịt. Trên đường về, giữa màn đêm tối, chúng tôi có đôi lúc rất sợ hãi vì đường đi chính đã bị đổ cát chặn đứng, bác tài buộc phải tìm đường đi hướng khác. Có khoảng 5 xe van cuối cùng tìm được nhau và cùng bám vào nhau để tìm đường đi ra. Thứ chúng tôi phẫn nộ nhất là những người biểu tình hoàn toàn nhắm vào du khách khiến họ sợ hãi để gây áp lực với chính quyền trong cuộc biểu tình của họ. Và ở Uyuni, nguồn thu nhập chính đến từ các dịch vụ du lịch…
(còn tiếp)