Vì không thể trở lại Bishkek ngay trong ngày nên tôi và Aidana phải đi tìm chỗ ngủ vì trời bắt đầu về chiều, chúng tôi phải quay lại Jeti Oguz. Aidana quyết định vào làng xin ở trọ, nơi cô cũng có một người quen xa.
Đường về làng ở Jeti Oguz đẹp đến mê mẩn, bác tài cũng chịu khó dừng lại khi tôi nhìn thấy những đàn cừu đang được một anh cưỡi ngựa lùa đi. Phía bên kia là hồ Issuk Kul xanh thẳm chân trời và những rặng núi phía xa còn bên này là những bụi cây đỏ còn chút mùa thu sót lại cùng những con cừu tròn vo vô tư tự. Một cảnh đẹp như trong tranh vẽ.
Khi đến làng, xe chúng tôi đi vào một đường mòn nhỏ. Cảnh làng quê hiện ra trong mắt tôi thật gần gũi biết bao. Vì tôi đến nhà trời chưa tối hẳn nên tôi và Aidana dắt cậu bé trai trong nhà đi mua thêm gạo ngoài đầu đường chính. Cậu bé cứ lầm lũi đi còn tôi và Aidana đi như chạy theo sau nó. Trên đường đi bộ, cũng là lúc người ta đang bắt đầu lùa cừu về nhà, quang cảnh làng quê tấp nập với những tiếng lùa cừu, những cậu bé cố gắng đưa cừu về nhà. Tôi thấy lạ lùng trước cảnh một cậu bé đánh con lừa của mình và chở theo một bình gas. Đáng yêu biết bao! Có đứa trẻ thành phố nào giúp việc nhà cho cha mẹ siêng như vậy không nhỉ. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi ngắm người phụ nữ vắt sữa bò và có chồng bên cạnh hàn huyên.
Cậu bé nhà tôi ở trọ tuy ít tuổi nhưng đã biết làm nhiều thứ, vì bố vắng nhà nên cậu phải thay bố cho bò vào chuồng. Buổi tối hôm ấy, hai anh em còn mang đàn ra để khoe chúng tôi. Mỗi đứa một cây đàn xếp kiểu Nga và tranh nhau kéo đàn. Thật đáng yêu làm sao. Aidana và tôi cũng thi nhau tranh giành thử đàn với chúng. Hai anh em rất yêu thương nhau và những cử chỉ đáng yêu của chúng không thể nào khiến chúng tôi nhịn cười.
Sáng hôm sau, trước khi phải rời đi vào buổi trưa, chúng tôi dậy sớm cùng lũ trẻ và theo chúng làm công việc thường nhật đó là thả bò ra ngoài vườn. Giờ thì tôi mới thấy mọi cảnh vật một cách rực rỡ hơn buổi chiều hôm trước. Ngôi nhà đơn giản lắm, cũng mái rơm như quê Việt Nam, cũng những xe máy cày, những chuồng bò đơn sơ. Tôi cảm giác đây cứ như một giấc chiêm bao, bỗng dưng từ thành thị, tôi đang ở đây, giữa núi đồi đang chuyển sang màu tím và ở một ngôi làng cách xa nhà mình cả mấy ngàn dặm bay. Rồi một chút nữa thôi tôi sẽ phải rời xa miền đất bình yên này. Một chặng đường đến với quốc gia Trung Á gian nan, nhưng đây là kỷ niệm thật khó quên trong hành trình chỉ có một lần trong đời…