Khi ở Bishkek, Evelyn vẫn liên lạc qua Whatapps với tôi và cô giúp tìm cho tôi một cô gái dẫn đường người bản địa. Cô ấy tên Aidana, tôi đến nhà cô ấy ở để tiện việc giao tiếp. Hôm đó Aidana bận nên anh chị họ của cô đã đến đưa tôi đi chợ Osh Bazzar, chợ địa phương lớn nhất ở Bishkek. Ngôi chợ này khá rộng, có đủ thứ từ những trò chơi địa phương dành cho người lớn ngay ngoài cổng hay đơn giản chỉ là nơi tụ tập hẹn hò của nhiều thanh niên.
Hàng hoá ở chợ rất đa dạng. Hai anh chị đi cùng tôi không nói tiếng Anh, vì thế ngôn ngữ chủ yếu bằng mắt và tay. Tôi thì cứ vậy đi theo hai anh chị cho chắc ăn. Vì người Kyrgyzstan phần lớn theo đạo Hồi, nên họ cũng chịu ảnh hưởng bởi văn hóa ẩm thực của Thổ Nhỹ Kỳ theo Con đường Tơ lụa xa xưa và cả quan hệ thương mại gắn bó ngày nay. Họ cũng ăn kebab, thịt cừu như người Thổ.
Các cửa hàng trong chợ bán rất nhiều loại ngũ cốc, hoa quả khô và bánh kẹo. Trái cây ở đây rất tươi ngon nên những món trái cây khô cũng ngon tuyệt và cũng là những món đặc sản của đất nước Trung Á này.
Đặc biệt, bánh biscuit ở Kyrgyzstan được coi là những loại bánh ngon nhất thế giới nhờ vào chất lượng bơ sữa tuyệt hảo. Họ ăn bánh qui và uống trà cũng nhiều, trở thành một nét văn hóa. Vô vàn các loại bánh được bán theo kg, loại bánh nào cũng ngon đến mức có thể gây nghiện. Tôi cũng không quên mua bánh cho mình và giá ở đây cực rẻ.
Cũng như các khu chợ khác, cửa hàng lòng bò, cửa hàng thịt ở đây rất lớn, thịt chủ yếu là thịt bò và cừu. Và như bạn biết, họ không ăn thịt heo vì phần lớn theo đạo Hồi. Vì là xứ sở chăn nuôi trên những thảo nguyên bao la, nên chất lượng thịt ở đây cũng khó ở đâu sánh bằng, thịt lúc nào cũng tươi ngon.
Tôi lại đi theo hai anh chị để vào khu giày dép và quần áo. Thời trang của họ cũng vô cùng phong phú. Vì tiết trời đã chuyển sang đông, nên chợ đa số bán thời trang mùa đông. Trong đầu tôi cứ nghĩ, chắc hàng hoá được chuyển đến từ Nga và Trung Quốc. Vì cũng ảnh hưởng văn hoá Nga và Thổ nên họ cũng bán những tấm thảm và các đồ dùng trong nhà với hoạ tiết đẹp mắt, những chiếc dép đi trong nhà vào mùa đông được treo vô cùng dễ thương.
Những dãy hàng vải, chợ bông mùa này bán rất nhiều với màu sắc rực rỡ. Bên cạnh những cửa hàng này là những cửa hàng vật dụng dành cho cô dâu sắp về nhà chồng. Đây là điểm mà tôi thấy vô cùng thú vị vì trước đến giờ chưa bao giờ được tận mắt thấy những gì cô dâu phải mang về nhà chồng ở xứ Trung Á cả. Họ chuẩn bị từ vật dụng trang trí cho tới cả những cái nôi em bé được sơn phết cầu kỳ, có những cái tôi thậm chí không hiểu được dùng để làm gì, nhưng vì rào cản ngôn ngữ, tôi không thể biết được thấu đáo.
Cứ thế, tôi dành cả buổi chiều đi theo hai anh chị của Aidana mà rất ít giao tiếp. Chúng tôi đi qua những hàng bán quần áo quân đội rất đẹp và chất liệu vô cùng ấm. Những tấm thảm địa phương là thứ tôi muốn mang về nhưng lại phải từ bỏ ý định vì đường còn dài. Tôi có thể hình dung ra người Trung Á cao lớn ra sao khi nhìn thấy những bộ đồ truyền thống đang được treo lơ lửng bày bán trên không. Tôi có thể hình dung một cuộc sống đơn giản và bình yên của người bản địa khi đi vòng quanh ngôi chợ bình dị của họ…