Home Kyrgyzstan Đường đến Kyrgyzstan (từ Kathmandu)

Đường đến Kyrgyzstan (từ Kathmandu)

Tác giả: uyenangel 15/06/2016
12027156_171314829870176_1952883250956972257_o

Tôi rời Kathmandu để đi qua Kyrgyzstan như dự tính. Mặc dù muốn ở lại thêm Nepal một thời gian, nhưng nếu vậy thì khi đến đi Kyrgyzstan vào giữa tháng 11 thì trời sẽ quá lạnh với tôi.

Chuyến bay của tôi dài kinh khủng. Đến New Delhi, tôi phải ở lại sân bay đến 18 tiếng để chờ chuyến bay thứ hai đến Kazakhstan vào trưa ngày hôm sau.
Lần đầu bay đến Ấn Độ, trong trí tưởng tượng của tôi đó sẽ là một sân bay tồi tệ và đông đúc đến mức phát sốt và rằng tôi sẽ phải lê lết đến thảm thương như đã từng đi tàu ở Sri Lanka. Tuy nhiên, khi máy bay của Air India đáp xuống êm ái, tôi nhận ra đây là một sân bay hoàn toàn mới và rất khổng lồ. Đường băng của Grandi Airport dài vô tận. Đến tận khi làm xong thủ tục tại International Transfer thì tôi mới biết sân bay hiện đại này được hoàn thành kỷ lục trong 37 tháng, đánh bại mọi kỷ lục của các sân bay quốc tế. Sân bay tuy hiện đại, nhưng chẳng hiểu sao thiết bị an ninh nhìn lại lạc hậu, và chắc bởi thế nên nam nữ vẫn phải tách làm hai hàng riêng để các nhân viên sờ mó khắp người. Một cảm giác chẳng dễ chịu chút nào. Và rồi họ stamp lên cái boarding pass được ghi tạm thời bằng tay (mà lần đầu tôi thấy từ khi mới biết đi máy bay đến giờ!).

Tôi tìm cho mình một chỗ có thể duỗi dài đôi chân và cái lưng mệt mỏi và gần như tê liệt vì laptop và Camera. Thật tuyệt, ổ cắm và các loại sạc điện thoại có mặt khắp nơi. Tôi cũng đi hỏi Hotel trong sân bay bởi mới biết rằng đây là sân bay có phòng khách sạn ngay trong sân bay nhiều nhất thế giới. Tuy nhiên, nếu ngủ qua đêm tôi phải trả hơn 200$/phòng 100$ cho 5 tiếng đồng hồ. Tôi quay lại cái tổ của mình, nơi vừa có thể dựa lưng, vừa gác chân nhìn ra ngoài sân bay ban đêm. Tôi cũng lấy laptop ra làm việc một chút, nhưng cái gì đến sẽ đến, mắt tôi díp lại và rồi tôi nằm cong như tôm để vòng qua thanh chắn giữa những băng ghế mà ngủ vùi, tôi quên luôn nỗi sợ mất laptop vì xung quanh cũng thấy toàn những hành khách quá cảnh nhìn rất tử tế. Tôi ngủ một mạch đến 3h sáng, gom hết đồ đạc vào ba lô để vác đi nhà vệ sinh, trời ơi, tôi ước mình đã thuê hotel cho đỡ cực. Cái balo nhỏ mà nặng 7kg giờ thành ra như 10kg vậy. Rồi tôi lại ngủ một mạch đến 8g sáng. Tôi đi đánh răng rửa mặt và cho phép mình tìm một quán cà phê ngồi nhâm nhi Cappuccino trước khi đi lấy cái boarding pass được in tử tế.

Lần đầu tiên tôi lên một chiếc máy bay do Nga sản xuất, những nhân viên của Air Astana xinh đẹp và có nét rất lạ, gương mặt họ mang nét Châu Á nhưng lại rất khác so với chúng ta, họ cao lớn như người Mông Cổ vậy, họ mang tên họ như người Nga và nói tiếng Nga. Những ngày này môi tôi khô ráp và nứt nẻ mặc dù tôi đã cố gắng uống nước nhiều hơn. Trên máy bay tôi như một con mực khô ngáp nước. Bốn tiếng đồng hồ trôi qua một cái nặng nề. Thỉnh thoảng tôi lại nhấp một ngụm nước lên môi để nó khỏi đau rát vì nếu uống nhiều nước, tôi rất sợ mình phải đi toilet trên máy bay. Tôi ước gì mình đang được đắp mặt nạ ở một spa nào đó ở Sài Gòn.

Bên ngoài cửa sổ, lãnh thổ Trung Á hiện ra với những dãy núi đá bất tận. Tôi đồ rằng chẳng có cư dân nào ở dưới những mảnh đất mà chúng tôi bay qua bởi tôi không thấy dấu hiệu của cây cối và dòng sông nào. Chặng dừng chân tiếp theo của tôi là sân bay Almaty của Kazakhstan, láng giềng của Kyrgyzstan. Vậy là chỉ còn 30 phút bay nữa tôi đã tới Bishkek, thủ đô của Kyrgyzstan kiều diễm…

 

Có thể bạn quan tâm